Vợ chồng tôi loay hoay trong căn bếp nhỏ nấu bún cá ngừ cho sắp nhỏ, mớ cá tươi tôi mua hồi sớm khi ra làng chài Lộc An cùng chú Tư. Buổi trưa, gió từ rừng tràm thổi vào nhà mát rượi mang theo hương hoa thoang thoảng. Mỗi người một việc, trong lúc đợi tôi mần sạch mớ cá ngừ, má sắp nhỏ bắt nồi nước lên bếp.
Thằng cu Sun đang chơi với đám nhóc ở khu dân cư Lộc An Airhomes thì chạy về khóc lớn. Tay và mặt hắn sưng húp, thì ra đám “cô cậu” nghịch dại, lấy cây chọc vào ổ ong mật ở rừng tràm. Tôi lấy nhíp gắp cái kim ong còn trên vết thương rồi rửa lại với xà phòng sau đó chườm lạnh cho ổng. Khổ thân! Lần này chắc mấy “cô cậu” phải rút được sợi dây kinh nghiệm dài dữ lắm.
Thằng Sun làm tôi nhớ về chính mình ngày trước, vì ngày bé tôi cũng đã từng có những lần nghịch dại như thế.
Hồi ấy, trong nhà chỉ có mỗi cặp gà trống mái. Có lần, con gà mái nhảy lên đống lá dừa khô của má để dành nhóm lửa xới tung cả lên, thế là tôi chạy vào méc má. Nghĩ thầm trong bụng, sắp được ăn nồi cháo gà nóng hổi. Má nói gà đang kêu ổ sắp đẻ trứng, sai sang nhà chú Tư xin ít rơm về lót ổ.
Nghe má nói xong tôi buồn hẳn, vậy là mất cái đùi gà thơm ngon. Thôi thì… ăn tạm món trứng chiên cũng được. Vừa ôm đống rơm về tới cửa nhà, thấy con gà trống đang đuổi theo gà mái quanh sân, tôi tò mò đứng nhìn.
Má bảo: “Đừng có nhìn!”
“Sao vậy má?” tôi ngạc nhiên hỏi
“Gà trống đang đạp mái, bây nhìn là mắt nổi mụt lẹo đó nghen”. Nghe má hù, tôi sợ… thế là mang đống rơm xuống sau nhà phụ má làm ổ cho gà đẻ.
Không biết có phải do món trứng chiên hấp dẫn quá hay không mà hôm sau tôi dậy sớm, lật đật ra thăm ổ gà. Đứng đợi một hồi lâu mà con gà mái không thèm bỏ ổ, tôi ngó nghiêng qua lại mà không thấy cái trứng nào, bèn đưa tay vào kiểm tra. Chưa kịp chạm vào một cọng lông gà nào thì nó đã xù hết lên rồi mổ tới tấp vào tay tôi.
Giật mình và đau điếng. Tôi la lớn rồi chạy sang chỗ má. Má cười hì hì, rồi đi lấy chai dầu gió – thần dược chữa bách bệnh của má, vừa xức dầu cho tôi vừa nói: “Một bài học nhớ đời nghen con. Không có động vào ổ gà khi nó đang đẻ nghe chưa!”.
Sáng hôm sau má nấu sẵn nồi cháo trắng, đợi gà mái đẻ ra khỏi ổ để kiếm ăn má mới lấy trứng. Thế là tôi có tô cháo trứng gà so nóng hổi, thơm nồng mùi tiêu đâm nhuyễn. Được đà, hôm sau tôi lại đòi ăn trứng tiếp, con nít đứa nào cũng thích trứng. Má không cho, trứng gà đẻ má để dành, gom lại cho gà ấp, nuôi đàn gà này lớn rồi lúc đó sẽ được nhiều “đùi gà” hơn. Tuổi thơ tôi may mắn khi được sống cùng với má, người thầy đầu tiên dạy cho tôi những bài học vỡ lòng.
Từ ngày về quê, sắp nhỏ được trải nghiệm nhiều điều thú vị về cuộc sống xung quanh. Vợ chồng tôi cũng có thời gian dành cho con cái nhiều hơn, giải thích cho chúng nghe về những điều mới lạ mà không có sách vỡ nào hướng dẫn được.
Hồng Thắm