Lộc An vào mùa mưa, cơn mưa đầu mùa rả rích từ sáng đến tận chiều tối vẫn chưa dứt hạt. Ngồi bên cửa sổ, nhìn từng giọt nước rơi xuống lá cây mận xanh sau vườn chợt nhớ về một thời tuổi thơ “dữ dội” khi còn má.
Hồi ấy trong xóm chẳng được mấy đứa con nít nên cả đám cũng đoàn kết lắm. Hễ trời vừa kéo mây, âm u chút đỉnh là thằng Tí Đậu vui như Tết, nó chạy từ đầu xóm đến cuối xóm rủ cả đám chút nữa tắm mưa.
Mây đen kéo đến ngày một nhiều, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái lá. Mặc mỗi cái quần tà lỏn trên người bọn tôi như ong vỡ tổ chạy ào ra đường hòa cùng làn mưa mát lạnh. Con đường đất sình lầy trước nhà trở thành sân khấu, hàng loạt “vũ điệu hoang dã” được trình diễn dưới màn mưa trắng xóa. Trò rượt đuổi, cá sấu lên bờ làm tôi té uỳnh uỵch, cả người ướt sũng, sình lầy bám đầy mặt, đầu, cổ, tay, chân… nói chung là tùm lum hết cả.
Tắm mưa lâu nhất là mưa đầu mùa rất dễ bệnh, má nóng ruột gọi từ trong nhà vọng ra: “Thằng Biển, mầy dô nhà chưa? Tao xách cây roi ra bây giờ”. Má gầy nhom chỉ hơn 40 ký lô, ấy vậy mà tiếng má lớn lấn át luôn cả tiếng cười giỡn, la hét của bọn con nít chúng tôi. Một phần sợ má rầy, một phần cũng thấm lạnh, tôi chạy vội về nhà.
Sợ tôi cảm, má nấu sẵn ấm nước nóng cho tôi tắm. Đến tận khi tôi lên 9 má vẫn đòi tắm giúp, má sợ thằng con “ẩu tả”, vội vàng không tắm sạch. Mà tôi lúc đó đã ý thức được sự trưởng thành của “thanh niên” 9 tuổi đời nào tôi chịu.
Bữa cơm ngày mưa với má chỉ có nồi cá đục kho tiêu, dĩa rau muống luộc kèm tô nước cơm mới chắc mà ngon lành, ấm áp đến lạ. Giờ nghĩ lại chẳng biết lúc đó ấm vì chén cơm nóng hổi, nồi cá kho má để tiêu nhiều hay… tình yêu thương vô bờ bến mà má dành cho tôi.
Mãi chạy theo guồng quay công việc làm tôi quên đi căn nhà của má. Sài Gòn bùng dịch, vợ chồng tôi dắt tay hai đứa nhỏ về quê. Không khí trong lành, mát mẻ của miền biển mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Mọi mệt mỏi, muộn phiền dường như được sóng cuốn ra ngoài khơi xa, giấc ngủ cũng ngon lành đến lạ.
Chú Tư hàng xóm vẫn ở đó, vẫn gắn bó với Lộc An. Vùng quê nghèo ngày xưa nay đã có diện mạo mới, cư dân về sinh sống cũng nhiều hơn, nhà cửa được xây mới khang trang. Mảnh đất trống ngay ngã tư ngày nào chúng tôi còn hay tụ tập bây giờ đã là khu dân cư Lộc An Airhomes (*) xinh xắn, nhiều cây xanh mát.
Bọn trẻ rất thích nơi này vì có thêm nhiều bạn mới. Chúng hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm những trò chơi mới lạ của tụi con nít dưới quê mà với tôi đó là cả một trời ký ức. Căn nhà nhỏ của má đã được tôi thay áo mới, khang trang hơn. Nhưng với tôi, nơi này vẫn thiếu…
Chiều mưa buồn ngồi nhớ má, khói lam nhà ai bay qua làm cay xè khóe mắt.
Hồng Thắm